Trước mắt, lại một khoảng không yên tĩnh như cũ. Diệp Tiểu Thiên thấy
mọi người rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, không khỏi thở dài trộm liếc mắt đắc ý
với mấy người La Tiểu Diệp, Lý Vân Thông đứng sau đám người: “Trung
sách hóa ra lại hữu dụng, nắm bắt được tâm lý. Đương nhiên đây mới là
một nửa trung sách, xuống mạnh tay thêm chút nữa là có thể hoàn thành
công việc trở về nhà”. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh "
được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Diệp Tiểu Thiên hàm ý sâu xa nói:
- Cổ ngữ có nói lao tâm giả trì nhân, lao lực giả trì vu nhân, Các ngươi
đến huyện học học đúng là phí cả học thuật. Bây giờ hãy hạ đao xuống, thử
dùng trí tuệ giải quyết vấn đề. Nếu ai không nghe, các người thấy rồi chứ?
Diệp Tiểu Thiên chỉ tay về vòng tròn quan binh, sai dịch và dân tráng ở
phía ngoài:
- Bản quan thân là Điền Sử bổn thuyện, tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn
các người vô vương pháp làm xằng làm bậy đâu. Nếu kẻ nào cố ý không
nghe lời khuyên của bản quan, bản quan chỉ đành làm theo luật chung, bắt
hắn xử theo pháp luật. Lời cũng chỉ có thế, chớ trách ta không nói trước.
Diệp Tiểu Thiên nói xong hung hăng vung tay áo, lạnh lùng nghiêng mắt
nhìn qua mặt của những tên “nhị thế tổ” này, hi vọng có thể nhìn ra một
chút xấu hổ hay sợ hãi của chúng, nhưng thật đáng tiếc trên mỗi gương mặt
đều không chút biểu tình. Diệp Tiểu Thiên nhíu mày nghĩ thầm: “Chuyện
gì vậy? Chẳng lẽ bọn chúng quá tăm tối hay lời của ta quá văn thơ khó
hiểu”.
Trong đám người chợt có tiếng cười lạnh:
- Xùy.
Có người giọng chế nhạo nói: