- Điền sử đại nhân, những điều ngài nói ở chỗ của bọn ta chẳng có chút
hiệu lực gì. Cùng nhau cai quản sao? Núi cao rừng sâu, đất rộng sông
nhiều, có người thì không có ta, không đánh không đấu, làm sao đây?
Một người khác liền nói:
- Thiên hạ thái bình ư? Nếu không vì bộ lạc của chúng ta và bộ lạc của
bọn họ không ổn thì giữa chúng ta lấy đâu ra việc chúng ta đối đầu đến
chết. Hai bộ lạc chúng ta mâu thuẫn chồng chất, bất hòa liên tiếp. Chúng ta
có thể làm bạn với họ sao?
- Lao tâm giả trì nhân, lao lực giả trì vu nhân *. Khoe chữ với chúng ta
sao? Được. Vậy thì mời Điền sử đại nhân giảng giải cho chúng ta thế nào là
dùng lòng người trị lòng người.
*người lao tâm": chỉ tầng lớp quan lại, "người lao lực": chỉ dân lao động,
ý của câu trên là: Người lao tâm cai trị người khác, còn người lao lực thì bị
người khác cai trị.
Yên lặng một hồi, một đám tú tài mang theo khuôn mặt khí thế chậm rãi
bước tới gần Tiểu Thiên.
(Nhị thế tổ là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích
vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết
ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.)