La Đại Hanh siết chặt cục gạch, thấy bọn họ lao tới cũng quát to:
- Không được chém ta!
Trong nháy mắt gã cầm cục gạch đập xuống, quơ quào nhưng mà... gã
trợn mắt xem xét lại thì thấy đám người dữ dội kia đã vượt qua mình mà
đuổi theo Diệp Tiểu Thiên.
La Tiểu Diệp thấy tình cảnh này vội vàng hô:
- Các người không nên khinh cử vọng động, hắn là mệnh quan triều đình,
các ngươi muốn gặp đại họa sao?
Đám tú tài ngừng lại một giây, không biết là ai hô một tiếng: “Pháp bất
trách chúng!” rồi lại tiếp tục đuổi theo.
La Tiểu Diệp thấy thế vội vàng phân phó tên lính, bộ khoái cùng dân
tráng:
- Nhanh! Nhanh mang Ngải Điển sử về đây. Tuyệt đối không làm bị
thương những người kia.
Diệp Tiểu Thiên cùng La Tiểu Diệp dẫn người lên núi vốn là để ngăn cản
hai phe tú tài quyết đấu, trước đó không hề nghĩ tới Diệp Tiểu Thiên sẽ là
mồi lửa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Hôm nay Diệp Tiểu Thiên bị vây quanh, bọn họ muốn xông vào cứu
nhưng lại không thể làm những người tú tài kia bị thương, nói cứu Diệp
Tiểu Thiên ra đâu có dễ như vậy.
Diệp Tiểu Thiên không ngờ khả năng đe dọa của những vị tú tài này lớn
hơn một chút, dù sao hắn và những người này cũng đâu có quan hệ gì, lần
này ra mặt vì can ngăn bọn họ quyết đấu, nói cho cùng là có lòng tốt. Hắn