lại có thân phận mệnh quan triều đình. Không ngờ những tên nhị thế tổ này
lại ương ngạnh không biết cảm kích mình.
Trong nội tâm nghĩ như vậy là một chuyện, mắt thấy hơn mười cây đao
sắc bén đang kề trước cổ, đó lại là một chuyện khác. Diệp Tiểu Thiên
nhanh chóng lui về phía sau bối rối, chợt thấy không xa bên cạnh gốc cây
Tùng có một Miêu nữ, đang lấy tay che miệng mà giao phó cho một tên
nam tử điều gì.
Miêu nữ này toàn thân trang sức bạc lóng lánh, bên hông còn có loan đao
tinh xảo. Diệp Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi lập tức chạy tới thò tay rút
bội đao bên hông Miêu nữ kia, kề cổ nàng:
- Không ai được tới đây!
Khi Diệp Tiểu Thiên vừa đến huyện Hồ, tận mắt thấy đàn ông tộc Miêu
bảo vệ người cùng bổn tộc như thấy nào, trong mắt thấy chí ít một nửa bọn
tú tài này là người Miêu, nếu mình có con tin trong tay bọn họ sẽ không
dám vọng động, ngăn cản được người khác tiến lên.
Những tên tú tài kia quả nhiên đứng lại. Đại hán bên người Miêu nữ kia
vừa sơ vừa giận quát to:
- Ngươi dám!
Gã thò tay muốn rút đao, Diệp Tiểu Thiên cũng là nhân vật cầm được
buông được, trước mắt không hề tỏ ra thương hương tiếc ngọc, tay khẽ
động làm bộ như muốn cắt yết hầu cô nương.
- Lùi lại!
Diệp Tiểu Thiên quát chói tai, đại hán kia nhìn động tác của hắn nhất
thời sắc mặt đại biến: