nghe theo nhưng mà lại có người khác rỉ tai gã nói vài câu, nhất thời biết
sắc cũng nhao nhao lui ra.
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Bọn chúng đối với đồng tộc quả nhiên đặc
biệt ân cần, có con tin trong tay, nguy hiểm tới tính mạng đã không còn.
Nói không chừng ta đây quậy thêm chút nữa có thể sẽ dẹp yên trận quyết
đấu hôm nay. Nếu bọn chúng quay lại tìm ta thì cứ ném cho đám người
Hoa Tình Phong, Mạnh Khánh Duy là được.”
Lý Vân Thông đứng bên ngoài thấy vậy ngây người, Ngải Điển sử tột
cùng là quan hay là phỉ? Bắt cóc con tin?
Diệp Tiểu Thiên cười lạnh, liếc nhìn đám tú tài kia, thấy bọn họ thay đổi
sắc mặt, nhưng nhìn kỹ thì thấy ánh mắt lại rất cổ quái, dường như... có
chút hả hê?
Diệp Tiểu Thiên cảm giác kỳ quái. Miêu nữ đang bị hắn dùng đao khắc
chế hơi quay đầu lại, nghiêng nghiêng nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói:
- Vốn là lên kế hoạch lợi dụng ta, lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta,
hiện tại ngươi lại dám biến ta thành con tin! Chào ngươi! Lá gan của ngươi
còn lớn hơn cả Thiên Đô!
Diệp Tiểu Thiên nhìn lại, nghẹn ngào kêu lên:
- Ngưng Nhi cô nương!
Hắn kinh động, loan đao đang đặt trên cổ Triển Ngưng Nhi liền run rảy
hạ xuống. Triển Ngưng Nhi bất động không hoảng hốt, một cái đùi phải đột
ngột nhấc lên.
Một dấu giày đường đường chính chính đạp vào trán Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên cảm thấy trời đất quay cuồng “lộp bộp” lùi lại ba bước,
ngã ngồi trên mặt đất, loan đao trong tay cũng vứt qua một bên.