Diệp Tiểu Thiên lại kêu to một tiếng, Triển Ngưng Nhi lập tức ngừng
đao, lưỡi dao sắc bén đặt bên trên lỗ tai hắn, một giọt mồ hôi từ trán Diệp
Tiểu Thiên lăn xuống, hắn không dám thất lễ, vội vàng nói:
- Ta dùng bí mật của Từ Bá Di Từ công tử đổi cho ngươi, ngươi tha ta
một mạng, như thế nào?
- Từ công tử?
Triển Ngưng Nhi hơi nghi hoặc:
- Từ công tử... Bí mật gì?
Diệp Tiểu Thiên biết rõ đem vị thiên sứ cứu mạng này ra nhất định có tác
dụng, Diệp Tiểu Thiên lập tức chắc chắn hơn, cười hắc hắc, duỗi một ngón
tay tiêu sái đẩy đao Triển Ngưng Nhi ra, từ dưới đất bò dậy, chỉnh ngay
ngắn quan phục, phủi phủi bụi đất...
Triển Ngưng Nhi đạp một chân vào mông hắn, Diệp Tiểu Thiên thoáng
cái té trên mặt đất, Triển Ngưng Nhi hung hăng nói:
- Tha cho ngươi một cái mạng không có nghĩa là sẽ không đánh ngươi!
Có chuyện mau nói! Có rắm mau thả! Còn dám làm bộ ta tự đi hỏi Từ công
tử.
Diệp Tiểu Thiên xoa mông từ dưới đất bò dậy, cắn răng nghiến lợi: “Mụ
la sát sao dữ như vậy! Làm ta bị vây khốn, còn bắt ta làm bảo bối! Nếu như
không phải vì bối cảnh của ngươi rất lớn, ta không muốn gây phiền toái thì
đã sớm ra thủ đoạn bắt ngươi phải quỳ phục dưới chân ta...”
Diệp Tiểu Thiên trong lòng kiêu ngạo, lại ngẩng đầu, nhưng mặt mũi
tràn đầy vẻ tươi cười: