Sắc mặt Triển Ngưng Nhi lại càng tái đi, nước mắt dâng lên ầng ậng.
- Chuyện này rất nhiều người cũng biết, tất cả bạn học ở trong huyện học
của y đều biết.
Đột nhiên hắn im lặng, nhìn nàng một cách kỳ lạ:
- Ngươi... chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu thêm về gia thế của y?
Triển Ngưng Nhi choáng váng:
- Bảo sao chàng không cho ta đến huyện học tìm chàng, nói rằng cái gì
mà sợ người ta chê cười. Bảo sao chàng cũng không đưa ta về nhà chàng,
nói rằng nhà chàng gia giáo quá nghiêm, trước khi trúng cử không dám nói
chuyện cưới hỏi... Thì ra... thì ra tất cả đều là lừa ta.
Nàng đau lòng vô hạn, tay mềm nhũn, lưỡi đao rơi xuống đất.
Hai tay ôm mặt, nàng quỳ sụp dưới đất gào khóc.
Nàng khóc khiến cho tộc dân và người xung quanh đều ngẩn ra.
Mới đầu chỉ là một vài thiếu tộc trưởng, vài tù trưởng nhỏ của mấy bộ
lạc Miêu gia nhận ra nàng nên thối lui, nhưng sau khi bọn họ lui lại đã nhắc
nhau một lời, ai cũng biết thân phận đại tiểu thư của Triển thị Thủy Tây.
Không những các bộ lạc Miêu gia này kính sợ Triển thị, ngay cả các tộc
mạnh mẽ khác như Dị, Ngọc, Bạch, Tráng cũng phải kiêng kỵ Triển gia ba
phần. Dân tộc lớn nhất khu Quý Châu là tộc Di, nhưng không có nghĩa là
một bộ lạc tộc Di nhỏ nhoi lại có gan khiêu khích Triển thị của Thủy Tây.
Lực lượng của Triển gia chính là “Thổ ty Vương”, An thị cũng phải dùng
quan hệ thông gia để lung lạc.
Nàng vừa khóc, ánh mắt đám đông xung quanh không rõ nguyên nhân
nhìn Diệp Tiểu Thiên cũng khác đi. Bọn họ có thể không thèm để mắt đến