triều đình người Hán, nhưng bọn họ vẫn không khỏi kính sợ kẻ thống trị ở
nơi mình sinh sống.
Thổ ty quản lý một khu thực tế chính là một loại lãnh chúa phong kiến.
Thổ ty tương đương với Lãnh chúa, trong lãnh địa có đẳng cấp cao nhất.
Trong một xã hội phân chia giai cấp nặng nề như vậy, đối với người giai
cấp dưới, giai cấp trên chính là “trời”, mà lúc này thì “trời” đang mưa...
Diệp Tiểu Thiên nhìn Triển Ngưng Nhi chẳng buồn để ý đến hình tượng
mà quỳ xuống khóc tu tu trước mặt, khẽ lắc đầu:
- Ai! Người ta nói Miêu nữ đa tình, nhưng ngươi cũng không thể dễ dàng
tin tưởng một nam nhân như vậy chứ! Người đọc sách, tâm cơ rất sâu...
Diệp Tiểu Thiên thông cảm, do dự một lát, lần mò trong tay áo một lúc
mới phát hiện sáng nay thay đồ quên mang theo khăn tay, tính toán một
chút, hắn rút chiếc quạt xếp giắt bên thắt lưng nhẹ nhàng gõ gõ vào tai
nàng.
Nàng vẫn tiếp tục khóc.
Hắn lại gõ hai cái, nàng mới ngượng ngùng ngẩng đầu, mặt mũi tèm lem
nước mắt hỏi:
- Tại sao?
- Ta không mang khăn tay, tặng ngươi cây quạt.
- Cho ta cây quạt làm gì?
- Thổi nước mắt đi...
- Đánh rắm!