- Bổn Điển sử mệnh các ngươi lui lại! Không ai được ra tay! Ai muốn
đánh, phải bước qua ta đã!
Hắn nói những lời này đầy lẫm liệt khí phách, lời như sấm dậy! Tuy
nhiên, những tú tài thích bạo lực này đều là người sống trên núi, không phải
mấy con rùa, cho nên... Diệp Tiểu Thiên thực sự bị bọn họ đè bẹp, người ta
thực sự dẫm lên người hắn...
Hỗn chiến một hồi, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt, một lát
sau, một bóng người tơi tả thoát ra được khỏi hỗn chiến, bước tới trước mặt
Triển Ngưng Nhi. Cuối cùng lúc này Diệp Tiểu Thiên cũng hiểu vì sao toàn
bộ đám quan viên huyện Hồ đều là đám rùa đen rụt đầu. Quả nhiên đám
mọi rợ này không thèm để quan viên triều đình vào mắt.
Khi Triển Ngưng Nhi là nữ nhân bạo lực, Từ Bá Di chính là thiên sứ cứu
vớt nàng. Khi đám người trên núi nổi nóng muốn đánh nhau, không nghi
ngờ gì nàng lại là thiên sứ cứu vớt bọn họ. Có thể Từ Bá Di chẳng mấy
chốc sẽ trở thành thiên sứ quá hạn, nhưng Triển Ngưng Nhi vẫn còn là thần
nhân thân tỏa hào quang, hắn rất sáng suốt mà chạy tới bên cạnh nàng.
Búi tóc của hắn cũng xô lệch, áo bị kéo rách, bẩn thỉu xốc xếch trên
người. Hắn buồn bực cởi áo khoác ném mạnh xuống đất, chống lưng bất
đắc dĩ nhìn song phương hỗn chiến. Triển Ngưng Nhi chắp hai tay liếc nhìn
bộ dáng chật vật của hắn, khinh bỉ nói:
- Ngay cả lông ngực cũng không có, ngươi còn muốn đi so sức mạnh với
người ta!
Diệp Tiểu Thiên nổi nóng, lập tức mỉa mai trả đòn:
- Ngươi cũng không có còn gì? Còn làm bộ cái gì. Oa!
Còn chưa dứt lời, hắn đã kêu thảm, bay lên ngang trời rơi vào giữa nơi
hỗn chiến. Hai bên hỗn chiến chẳng buồn để ý đến thứ mới từ trên trời rơi