xuống, vẫn đánh nhau khí thế ngút trời. Diệp Tiểu Thiên dùng cả tay lẫn
chân vội vàng trốn ra ngoài, lại một lần nữa chạy tới bên cạnh Triển Ngưng
Nhi, trước ngực sau lưng đều đầy dấu chân. Triển Ngưng Nhi thấy vậy mỉm
cười.
Diệp Tiểu Thiên chạy đến bên cạnh nàng, giận dữ hét lên:
- Ta nói sai sao? Chẳng lẽ ngươi có lông ngực? Lại đây, cho ta xem...
Oa!
Diệp Tiểu Thiên như đằng vân giá vũ, lại một lần nữa bay vào giữa đám
người đang đánh nhau, sau đó lại như Tiểu Cường ca ca (con gián) ngoan
cường bò ra. Triển Ngưng Nhi mím môi mỉm cười, nói với hắn đang thê thê
thảm thảm:
- Xem ngươi còn dám nói hươu nói vượn không! Truyện "Dạ Thiên Tử:
Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
- Sĩ khả sát, bất khả nhục! (kẻ sĩ có thể bị giết, không chịu nhục)
Hai mắt hắn đỏ bừng, hơi thở hổn hển, như một con bò tót hung tợn
trừng mắt nhìn nàng:
- Xú bà nương, ngươi dám đá ta một đá nữa xem ta có đánh chết ngươi
không!
- Hứ!
Nàng mặc kệ uy hiếp của hắn, chỉ nhếch khóe miệng đầy khinh thường.
Diệp Tiểu Thiên cực kỳ giận dữ đứng bên cạnh, thấy dưới đất có cành cây,
không nói gì, bước tới nhặt lên đánh nàng.