Khi cái tính con lừa phát tác, lý trí của Diệp Tiểu Thiên cũng không
khống chế nổi cơn giận. Từ nhỏ đến lớn, số lần hắn nổi điên lên chỉ đếm
trên đầu ngón tay, nhưng cho đến giờ hắn vẫn còn nhớ. Khi đó, hắn chẳng
sợ ai hết, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng đánh!
Triển Ngưng Nhi biết hắn không biết võ công, mặc dù thấy hắn mặt mày
méo mó, hai mắt đỏ bừng nhìn rất đáng sợ nhưng lại hoàn toàn không sợ
chút nào. Không những không sợ, nàng thậm chí còn cố ý không tránh né,
chắp tay ngạo nghễ lạnh lùng nhìn hắn bước lại gần.
Diệp Tiểu Thiên vọt tới bên cạnh nàng, hét lên một tiếng, quất mạnh
cành cây.
Không kiềm được con lừa, bây giờ nó đang xung lên, tuyệt đối hắn
không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng
Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Nàng khẽ cười một tiếng, bờ eo thon nhẹ nhàng vặn một cái đã tránh
được một đòn như lôi đình của hắn. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống
Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Nhưng nàng lại quên mất một điều, trong tay hắn không phải một cây
đao hay một cây thương, mà là một cành cây um tùm, giống như sừng một
con rồng, trên cành còn mấy cành con nữa. Nàng tránh được cành chính, lại
không tránh được cành con.
Soạt một tiếng, chân váy xanh của nàng theo cành cây của hắn bay lên
không trung, giống như một lá cờ đang đón gió tung bay...
Triển Ngưng Nhi sợ ngây người.