La Đại Hanh cầm theo cục gạch, rất vất vả mới thoát khỏi đám đông, lúc
này lại sợ đến ngây người.
Quan binh, bộ khoái, dân tráng đều luống cuống tay chân. La Tiểu Diệp
vẫn không ngừng ngăn cản hai bên, nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là
không được làm người khác bị thương cũng sợ ngây ra.
Lý Vân Thông trốn sau đám người nhìn cũng sợ ngây người.
Song phương đang trong trận hỗn chiến thoáng chậm lại một chút, lá cờ
tung bay giữa không trung này thực khiến cho người ta chú ý.
Bọn họ thấy lá cờ, lại thấy Triển Ngưng Nhi chỉ mặc một chiếc khố bên
trong đứng chết trân tại chỗ, đám tú tài bạo lực đang hô đánh hô giết cũng
sợ ngây người.
Đám đông hoàn toàn lặng đi, tất cả mọi người đều sững ra như cọc gỗ.
Mặc khố đương nhiên cũng không lộ gì, nhưng một nữ nhi con nhà tử tế
lại chỉ mặc một chiếc khố đứng trước mặt mọi người thì không ổn. Đây là
trang phục trong khuê phòng khi ở chung với trượng phu. Tuy phần lớn
Miêu nữ không tuân theo tập tục Trung Nguyên, nhưng Triển gia là thổ ty
thế gia mấy chục năm, sao có thể so với Miêu nữ bình thường được?
Trong tất cả, phản ứng nhanh nhất là Diệp Tiểu Thiên. Khi phát hiện
toàn bộ không gian xung quanh đều lặng đi, ngay cả tiếng gió cũng có thể
nghe thấy rõ ràng, máu nóng của hắn lập tức nguội đi, tuy đang phát điên,
nhưng khứu giác của hắn lại đặc biệt linh mẫn với nguy hiểm có liên quan
đến tính mạng. Không nói hai lời, hắn quay đầu bỏ chạy.
Trên Hoàng Đại Tiên lĩnh, tất cả mọi người đều đứng ngẩn ra nhìn theo
Điển sử bổn huyện Ngải đại nhân tay cầm một chiếc cờ chạy như bay
xuống núi, chỉ một lát sau đã không thấy bóng người, chỉ có tiếng lá cờ bay