tức giận đánh trả một lần, kết quả thì sao? Ngươi rõ ràng đuổi giết không
tha đến tận cửa huyện nha!
Diệp Tiểu Thiên cao giọng nói:
- Dầu gì ta cũng là quan lại, ngươi còn như vậy với ta, đối với người dân
bình thường thì thế nào?
Triển Ngưng Nhi:
- Ta...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ta biết, có lẽ đối với dân chúng thấp cổ bé họng, ngược lại ngươi sẽ
nho nhã lích sự. Vì ngươi không muốn người khác nói mình ỷ mạnh hiếp
yếu. Nhưng đối với ta, coi như là không sợ cường quyền rồi? Ngươi nhìn
kỹ một chút, trong huyện nha còn có người có cường quyền sao?
Triển Ngưng Nhi:
- Uy...
Diệp Tiểu Thiên vung mạnh tay lên:
- Được rồi! Ngươi không cần nói nữa, ngươi nói nhiều hơn cũng chỉ là
nói dối. Cuối cùng, phải xem ngươi làm thế nào, mà không phải xem ngươi
nói thế nào. Ngươi là người của Thủy Tây Triển tộc, ngươi có thái độ với
quan viên triều đình như thế này, người khác sẽ nghĩ thế nào, sẽ xem Triển
tộc của ngươi như thế nào?
Triển Ngưng Nhi:
- Cái đó...