Diệp Tiểu Thiên:
- Đàn ông tốt không đấu cùng phụ nữ! Lần này, ta tha thứ cho ngươi,
ngươi không phải thề với thần của ngươi rồi sao, may mắn trong lời thề
không nói là thực hiện lời thề ngay lập tức, con người ta rất độ lượng, ta
cho phép cổ thần của ngươi một triệu năm sau mới phải ứng với lời thề.
Nhưng chỉ có lần này, hiểu chưa?
Triển Ngưng Nhi:
- Ngươi...
Diệp Tiểu Thiên:
- Trên đỉnh Hoàng Đại Tiên, người mà ta và ngươi nói đến, nhà ở ngõ
Thu Liễu, ngươi biết ta nói đến ai, đi vào ngõ Thu Liễu, chính là nhà thứ
ba. Được rồi, cứ như vậy đi, ta không muốn đôi co với ngươi nữa, đi đi!
Diệp Tiểu Thiên xoay người bỏ đi, như lúc hắn đi ra, từ từ bước vào nha
môn, quát:
- Đóng cừa!
Cửa lớn huyện nha “cạch” một tiếng đóng lại. Triển đại tiểu thư hùng hổ
đến hỏi tội Diệp Tiểu Thiên từ đầu đến cuối không có cơ hội nói chuyện.
- Hắn nói giống như có đạo lý a..., từ từ đã, vì sao ta phải cùng hắn nói
đạo lý? Uy... ta đã từng thề, chẳng qua hình như ta thề không tính toán
những lần hắn lừa ta lúc trước, cũng không bao gồm chuyện sau này hắn
mạo phạm ta, rốt cuộc ta có thể động tay hay không đây?
Triển đại tiểu thư đáng thương bị Diệp Tiểu Thiên liên tục chất vấn đến
xây xẩm mặt mày, nghĩ nửa ngày cũng không hiểu đạo lý trong đó.