Hoa Tình Phong thầm nghĩ: “Ngươi đóng giả Điển sử, tuy phiền toái liên
tục, tốt xấu gì vẫn còn mạng để sống. Vội vã bỏ đi, ngươi là ngại sống quá
lâu chắc?” Ngoài miệng lại nói qua loa:
- Được rồi được rồi, ngươi đừng gấp, chờ dăm bữa nửa tháng nữa, bổn
huyện hứa để ngươi đi.
Hai mắt Diệp Tiểu Thiên sáng ngời, nói:
- Ngài là quan phụ mẫu, lời này là thật chứ?
Hoa Tình Phong nói:
- Ta không nuốt lời.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ta chỉ là một người dân bình thường, chuyện trong quan phủ không có
quan hệ với ta, ta đồng ý làm Điển sử giả cho các ngài coi như là hết lòng
quan tâm giúp đỡ, các ngài còn muốn ta làm nhiều việc nữa, đến lúc xảy ra
việc thì các ngài lại không chịu trách nhiệm, giải thích thế nào đây?
Mặt Hoa Tình Phong xấu hổ, bất đắc dĩ nói:
- Ngươi đã dám nhận chức vụ Điển sử, cũng không thể để người khác
phát hiện ngươi là giả chứ? Được rồi được rồi, chốc nữa ta sẽ nói chuyện
với Mạnh Huyện thừa, việc của huyện, ngươi không thể quản thì không cần
quản, vừa hay sắp thu thuế rồi, ngươi phụ trách xuống các thôn thúc thu
thuế phú đi, như vậy có thể tránh được nhiều phiền toái. Truyện "Dạ Thiên
Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Diệp Tiểu Thiên đổi giận thành vui, nói: