- Vậy còn được, cái kia... ngươi nói rồi đó nha, nhiều nhất là một tháng,
sau một tháng, mặc kệ thích khách kia có tới hay không, ta nhất định phải
đi đấy.
Hoa Tình Phong thầm nghĩ: “Ngươi muốn chết, ta cũng không thích
ngăn cản ngươi?”
Mồm lại qua loa:
- Nhất định, nhất định!
Triển Ngưng Nhi xông đến cửa huyện nha, Diệp Tiểu Thiên nhảy ra, lời
nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị bác bỏ, Triển Ngưng Nhi không đánh mà
lui. Dân chúng đứng ngoài quan sát có thể không nghe rõ Diệp Tiểu Thiên
nói với Triển Ngưng Nhi chỗ ở của Từ Bá Di, chỉ làm một trận náo nhiệt
như vậy xong liền kết thúc, tiếc nuốt nhao nhao giải tán, ngược lại không
có ai quan tâm đến Triển Ngưng Nhi.
Triển Ngưng Nhi cau mày, vừa suy nghĩ vừa đi lên phía trước, bỗng
nhiên đổi giọng kêu:
- Biểu ca!
An Nam Thiên tranh thủ thời gian tiến lên trước mặt nàng, nói:
- Biểu muội!
Triển Ngưng Nhi nói:
- Muội gặp một vấn đề, nhất thời không rõ ràng lắm, huynh giúp muội
nghiên cứu kỹ xem.
An Nam Thiên thụ sủng nhược kinh, vội nói:
- Được được được, biểu muội cứ nói!