Triển Ngưng Nhi ho khan hai tiếng, nói:
- Là như thế này...
Triển Ngưng Nhi kể lại từ đầu đến cuối một lần việc từng trải qua cùng
Diệp Tiểu Thiên, hỏi An Nam Thiên một cách chân thành:
- Huynh nói bây giờ muội ra tay với hắn, có tính là vi phạm lời thề
không?
Chẳng trách Triển Ngưng Nhi thận trọng như vậy. Nàng không sợ trời
không sợ đất, nhưng đối với cổ thần lại kinh sợ đến mức khó hiểu.
Nếu như tìm đến Diệp Tiểu Thiên là vi phạm lời thề, nàng thực sự không
dám, sợ chọc giận tới cổ thần, sợ tai nạn sẽ giáng xuống nàng.
An Nam Thiên nghe nàng nói, không khỏi cảm thấy đau đầu. Kỳ thật lời
thề như lập hợp đồng, điều khoản phải nói rành mạch, ngàn vạn lần không
thể lập lờ nước đôi. Nếu không giải thích như vậy sẽ thật sự thành vấn đề.
An Nam Thiên cũng tin cổ thần, không dám suy nghĩ loạn kế cho nàng.
Triển Ngưng Nhi đợi cả buổi, không thấy An Nam Thiên trả lời, không
khỏi hung hăng trừng mắt liếc gã một cái, nói:
- Rốt cuộc huynh thấy thế nào?
An Nam Thiên ngượng ngùng nói:
- Ta thấy thế nào cũng không sao, quan trọng là..., cổ thần thấy thế nào.
Triển Ngưng Nhi cả giận nói:
- Nếu biết rõ cổ thần nghĩ thế nào, còn phải hỏi huynh?
An Nam Thiên kêu oan: