Trong đám người, một nam tử áo bào trắng thò đầu ra nhìn, chính mắt
thấy Diệp Tiểu Thiên tức giận đóng cửa, Triển Ngưng Nhi nhíu mày không
nói, người này nghĩ nghĩ một lúc, rốt cuộc lớn gan đi tới, cười nói với Triển
Ngưng Nhi:
- Biểu muội...
Hóa ra người này là biểu ca của Triển Ngưng Nhi, An Nam Thiên của
An Thị gia tộc “Thổ Ty Vương”.
Triển Ngưng Nhi nheo mắt liếc gã một cái, không nói một lời xoay
người rời đi. An Nam Thiên vội vàng đuổi theo hỏi nhanh:
- Biểu muội, muội đi đâu vậy?
Triển Ngưng Nhi lạnh lùng nói:
- Ngõ Thu Liễu!
***
Diệp Tiểu Thiên nhìn qua khe cửa, cần thận quan sát động tĩnh ngoài
cửa, mắt thấy con cọp cái bị hù bỏ đi, vui mừng, vỗ ngực, thở ra một ngụm
khí lớn.
Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Thiên cảm thấy hình như bên cạnh có người, vội
vàng quay người, chỉ thấy huyện thái gia Hoa Tình Phong đứng bên cạnh,
cũng vỗ ngực, vẻ mặt vui mừng.
Nhất thời Diệp Tiểu Thiên sầm mặt lại, không vui nói:
- Huyện tôn đại nhân, cửa ải này ta may mắn tránh thoát, nhưng ta không
biết kế tiếp còn có bao nhiên chuyện khó khăn chờ ta, thích khách kia đến
nay vẫn bặt vô âm tín, Điển sử giả ta đây còn phải làm đến bao giờ?