đứng một bên ngạc nhiên hỏi thăm:
- Đại ca, những lời này của hắn có gì buồn cười sao?
- Ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên rất đau khổ, hắn vốn tưởng rằng bệnh cười đã khỏi rồi,
ai ngờ bỗng chốc phát tác, La Đại Hanh vừa hỏi, Diệp Tiểu Thiên muốn trả
lời lại cười không nói được, chỉ có thể liên tục khoát tay. Đại Hanh thấy thế
hiểu được, thở dài:
- Maya của ta, lại phát bệnh rồi...
Lúc này bóng người lóe lên trước cửa phòng, một người đi ra từ bên
trong, vừa đi vừa cất tiếng cười to:
- Ha ha ha...
Đây thực sự là cười đón khách cười, chủ và khách đều vui vẻ.
La Đại Hanh tập trung nhìn, người cười to đi ra từ trong phòng hơi quen
mặt, cẩn thận nghĩ lại, bỗng nhiên nhớ được lúc sáng sớm bọn họ từng thấy
người này trên đường lớn huyện thành, khi đó người này kéo ống quần
gánh quang gánh đi qua bên cạnh họ, đột nhiên liền cất tiếng cười to.
Tên nhà nghèo vừa thấy hơn mười quan binh đột nhiên xông vào nhà,
không khỏi sợ hãi, nhưng quái lạ là tiếng cười của gã vẫn không ngừng
được:
- Các vị quan lão gia, ha ha ha, không biết các vị tới nhà ta có chuyện
gì... ha ha ha... a!
Lý Vân Thông gãi đầu một cái, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ bệnh cười này
cũng sẽ lây?"