Lý Vân Thông che mũi lui lại hai bước, đồng thời cũng cách Diệp Tiểu
Thiên một khoảng, mở sổ sách ra nhìn xem, liền hung hăng nói với tên nhà
nghèo kia: Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy
từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Ngươi tên Mục Mộ đúng không? Ngươi đã nợ ba năm thuế lương thực
rồi, hôm nay ngươi nói cho chúng ta, thuế lương thực năm nay rốt cuộc
ngươi có thể giao hay không?
Mục Mộ nghe xong, vẻ mặt đau khổ nói:
- Bẩm quan lão gia, ngài xem nhà ta nghèo, cha ta liệt giường, mẹ ta mắt
mù, vợ ta có bệnh động kinh, mấy ngày trước lúc nấu cơm đột nhiên phát
bệnh, co rút trên mặt đất, đầu không chú ý chui vào lò lửa, nửa mặt bị cháy
rụi, ha ha ha...
Mục Mộ vừa cười vừa khóc, nước mắt dàn giụa:
- Ta vì sinh con trai, sinh đủ sáu đứa con gái, thật vất vả mới có đứa con
trai, lại mắc bệnh liệt, ô ô ô, mạng ta sao lại khổ như vậy, ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên đột nhiên cười lên:
- Ha ha ha...
Mục Mộ đỏ mắt, tức giận nhìn Diệp Tiểu Thiên:
- Đại lão gia, ngài còn có lương tâm sao, ta đã thảm như vậy rồi, ngài
còn cười! Ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên đáp:
- Ha ha ha, ngươi... không phải ngươi cũng cười sao?
Mục Mộ nói: