- Ta cười, ngài cũng cười sao?
Diệp Tiểu Thiên vừa cười vừa lau nước mắt:
- Ha ha ha, ta cũng không muốn cười, ha ha ha, ta biết ngươi, sáng nay ta
gặp ngươi ở huyện thành, bệnh mà ngươi nói... ha ha ha, chính là cười to
khó hiểu đúng không? Ha ha ha, ta... cũng giống vậy...
Lý Vân Thông méo mặt tự lẩm bẩm:
- Thực con bà nó gặp quỷ rồi.
Một tên nha dịch thấy Diệp đại lão gia cười đau khổ không chịu nổi, nhất
thời cũng không biết nói gì, liền diễu võ dương oai nói với Mục Mộ thay
hắn:
- Lời ngươi nói ai mà tin được, người thảm ta đã thấy, người thảm như
ngươi ta lại chưa từng nghe qua, ôn thần ở nhà ngươi sao? Ta nói với
ngươi, năm nay ngươi không nộp thuế nữa, lấy con gái ngươi gán nợ.
Mục Mộ cười to nói:
- Ha ha ha, được được, con gái của ta, đang tuổi lớn, ăn chết ta rồi, ta
thực sự nuôi không nổi, ha ha ha..., vị quan sai lão gia tốt bụng này, ta
quyết định dùng con gái ta gán nợ, ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên khom người, thở phì phò, cố gắng an ủi Mục Mộ:
- Lão Mục đại ca, ngươi... ngươi đừng nói lẫy, ha ha ha, ta biết ngươi...
khó chịu trong lòng. Tình hình nhà ngươi ta thấy rồi, quả thực rất thảm, ha
ha...
Mục Mộ cười đáp: