- Không không không, đại nhân, lần này ta thực sự cao hứng, ha ha, Lai
Đệ, Chiêu Đệ, Tưởng Đệ, Phán Đệ, Niệm Đệ, Cầu Đệ, các ngươi mau ra
đây, ha ha ha...
Mục Mộ hô một tiếng, sáu con nhóc quần áo rách rưới bộ dạng gầy gầy
chạy ra khỏi phòng, xếp hàng lom lom nhìn phụ thân các nàng đang cười to
không ngừng.
Mục Mộ chỉ Diệp Tiểu Thiên, cười không nên hơi nói:
- Con gái, chúng ta nghèo tới đói rồi, đâu có tiền nộp thuế, ha ha, hiện
giờ đành phải lấy mấy đứa gán nợ, cha có lỗi với các con, chẳng qua các
con theo lão gia, chí ít có miếng cơm ăn no, ha ha, các con đều đi theo vị
lão gia này đi thôi...
Mục Mộ còn chưa dứt, Diệp Tiểu Thiên đã trốn khỏi cửa sân, vừa trốn
vừa cười nói: Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được
copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Thất... thất thần làm gì? Nhanh! Chạy mau, ha ha ha ha...