Đột nhiên trong lòng Diệp Tiểu Thiên lóe lên tia sáng, thầm nghĩ:
- Hồng Viên ngoại là đại phú nổi tiếng huyện Hồ. Ông ta biết cách giải
cổ độc không?
Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Thiên đánh rơi cả dây cương ngựa, một bước
dài vượt qua, túm lấy tay của Hồng Viên ngoại, kích động đến nỗi nói năng
lộn xộn:
- Hồng Viên ngoại, ta bị trúng độc rồi!
Hồng Bạch Xuyên giật mình ngạc nhiên, sau đó mỉm cười:
- Ah, ta đã nói mà, Ngải Điển sử làm sao mà cười vui vẻ thế, hơ hơ... hóa
ra là người ta có chuyện vui vẻ tinh thần thoải mái như vậy đấy!
Diệp Tiểu Thiên:
- Ah!
Hồng Bách Xuyên tủm tỉm cười nói:
- Ngải đại nhân trúng thưởng hả?
Diệp Tiểu Thiên giải thích yếu ớt:
- Tôi trúng cổ độc.
- Ồ!
Hồng Bách Xuyên chợt hiểu ra nói:
-
Cổ (cái trống)? Cổ (cái trống) tốt! Tuy không đáng mấy tiền nhưng có
thể nghe được âm thanh, mang đến điều may mắn!