Đại Hanh cười rộ lên:
- Đại ca, nghĩ gì thế? Đệ sẽ không đập chết đại ca đâu, chỉ là đập cho đại
ca xỉu đi, đợi đại ca qua cơn điên thì tốt rồi.
Diệp Tiểu Thiên tức giận nói:
- Tiểu tử thối, cái tay không nặng không nhẹ của nhà ngươi, ngươi mới
đập cục gạch xuống, không biết chừng bệnh điên của ta khỏi được, thì bệnh
dại lại xuất hiện. Ngươi qua đây, đưa cục gạch cho ta, để ta đập ngươi một
phát trước cho hả giận.
Đại Hanh nói:
- Á, cha ơi...
Điệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi gọi cha cũng không tác dụng nữa rồi, mau cầm đến đây!
Đại Hanh chỉ về phía trước nói:
- Thực là cha ta mà!
Diệp Tiểu Thiên ngoảnh đầu nhìn, cười to mấy tiếng ha ha ha...
Hồng Bách Xuyên đứng từ đằng xa nhìn con trai, lông mày vặn lại tỏ vẻ
khó chịu. Lão cau mày, làm ra bộ người cha nghiêm khắc. Vừa đi đến gần
đó, Diệp Tiểu Thiên liền bất ngờ cười mấy tiếng quái dị, khiến Hồng Viên
ngoại giật mình. Hồng Viên ngoại nhìn Diệp Tiểu Thiên, kỳ quái nói:
- Ngải Điển sử, có gì buồn cười?
Diệp Tiểu Thiên trong lòng ảo não nói:
- Mẹ nó, bệnh này lại đến rồi.