- Sẽ không như vậy đâu, ngươi sẽ không mất trí hoàn toàn đâu, chỉ là thi
thoảng phát bệnh, thì ngươi sẽ không kiềm chế mình được, ví dụ như: Đánh
người, mắng chửi người khác hoặc làm một số việc không còn thể diện
nữa.
Diệp Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm nói:
- Thế thì còn đỡ.
Nói xong khuôn mặt lại ủ rũ thống khổ:
- Không được. Bị điên dở như thế cũng không được. Ngưng Nhi cô
nương, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Ngươi giải độc cho ta được
không? Ta hứa không dám đắc tội với ngươi nữa.
Triển Ngưng Nhi đưa hai tay ra nói:
- Giải độc? Giải độc thế nào? Muốn giải độc chỉ có cách mổ bụng ngươi
ra, lật đi lật lại trong lục phủ ngũ tạng của ngươi, tìm ra cổ trùng, bắt nó ra.
Diệp Tiểu Thiên ngước mắt suy nghĩ nói:
- Như thế thì chẳng phải là ta sẽ chết chắc sao? Ha ha ha...
Triển Ngưng Nhi nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Tiểu Thiên:
- Bớt đau buồn đi!
Triển Ngưng Nhi quay người bước đi, đi được ba bước, nhếch mép nói:
- Hừ hừ! Người thông minh thì suy nghĩ nhiều, tự mình dọa chính mình.
Híc, đó quả thực là do bản thân ngươi nghĩ ra cổ độc ấy, không trách ta
được, xem ngươi về sau còn dám đắc tội với ta nữa không...?
- Ngưng Nhi cô nương, Triển cô nương...