Trong đầu óc Diệp Tiểu Thiên lập tức hiện ra một bức tranh như thế này:
Dáng một tên điên đầu rối tung rối bù, hì hì cười, nhặt bánh bao mốc và đồ
ăn thối nát, thi thoảng còn bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm ném đá vào đầu...
Diệp Tiểu Thiên chợt rùng mình một cái, run rẩy nói:
- Phong cổ? Ta có thể bị điên sao?
Triển Ngưng Nhi nói:
- Sẽ không bị điên liên tục đâu, chỉ là không chắc chắn lúc nào sẽ phát
tác một lần.
Diệp Tiểu Thiên vội nói:
- Thế thì khi ta phát tác sẽ như thế nào? Có phải là xé hết quần áo, trần
truồng chạy lên phố không?
Triển Ngưng Nhi:
- ...
Diệp Tiểu Thiên mới nhìn sắc mắt nàng, đột nhiên trong lòng sầu thảm
nói:
- Thật sẽ như vậy ư?
- Trời ơi, ta sẽ làm người như thế nào đây?
An Nam Thiên:
- ...!
Triển Ngưng Nhi nhịn cười, ho khan hai tiếng nói: