Diệp Tiểu Thiên kinh hãi:
- Ha ha ha, đương nhiên không dễ chịu chút nào. Độc tố này, độc tố này
có thể khiến người ta cười không dừng được ư?
Cười vốn là việc vô cùng sung sướng, nhưng bất cứ chuyện gì làm quá
đều hóa dở. Diệp Tiểu Thiên giờ mới biết cười đến nỗi không muốn cười
nữa, nhưng không thể dừng cười được. Thật là một việc khổ sở biết bao.
Nếu như hắn thực sự trúng cổ độc này, thì từ nay về sau mỗi ngày hắn đều
cười không ngớt được, vậy thì không bằng chết đi cho xong!
Triển Ngưng Nhi mắt tròn xoe liếc ngang dọc, rồi nói:
- Ngươi bị vậy là phản ứng sau khi trúng cổ độc thân thể vẫn chưa thích
ứng hoàn toàn, chỉ cần khoảng thời gian một ngày, khi cổ độc an cư lạc
nghiệp, ngấm vào trong thân thể, ổn định rồi, thì ngươi sẽ không cười tiếp
nữa.
- An cư lạc nghiệp trong cơ thể ta?
Trời ơi, đó chẳng phải giống như nữ nhân có hài tử sao?
Mới nghĩ đến có một sinh linh đang tồn tại và lớn lên trong cơ thể mình,
Diệp Tiểu Thiên chợt nổi da gà run sợ. Hắn từng nghe người ta nói cổ độc
vốn là một loại độc trùng, là sinh vật sống. Không ngờ đó lại là sự thật.
Diệp Tiểu Thiên mặt tái nhợt sợ hãi nói:
- Ta... ta bị trúng cổ độc gì?
Triển Ngưng Nhi tủm tỉm cười nói:
- Ngươi trúng cổ độc gì à... là trúng phong cổ đấy!
- Phong cổ?