- Á, có hiệu quả rồi, có hiệu quả rồi, ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy Triển Ngưng Nhi bèn nhảy từ lưng ngựa
xuống, bước đến xoa xoa cái da bụng mà chỉ cần hơi cười chút xíu cũng
đau đớn, thều thào nói:
- A, hóa ra là tiểu thư Ngưng Nhi à, ngươi cũng bị mắc chứng bệnh cười
ư? Ha ha ha... Ta đang muốn đi thăm Lang Trung, ngươi có đi cùng không?
Ha ha ha...
Triển Ngưng Nhi dương dương đắc ý cười nói:
- Bệnh cười? Thiệt thòi cho ngươi nghĩ ra cái tên bệnh ấy? Có điều, cái
bệnh cười không dừng lại được của nhà ngươi là thủ bút của bổn cô nương
này đó.
- Cái gì?
Diệp Tiểu Thiên bất ngờ, vừa kinh hãi vừa giận dữ nói:
- Là ngươi ra tay? làm? Ngươi? Ngươi đã bỏ thuốc độc hại ta? Vì sao...
Ha ha ha..., Phải chăng là cổ độc làm mê hoặc điên rồ trong truyền thuyết?
Diệp Tiểu Thiên đã có không dưới một lần nghe nói người Miêu có cổ
thuật, mới nghĩ đến cổ độc đã không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó hắn biết
căn bệnh kỳ lạ của mình thực sự là do Triển Ngưng Nhi ra tay, ngay lập tức
hắn liên tưởng đến sự tàn nhẫn khôn lường, không gì không làm được của
cô ta và sự độc hại vô cùng của cổ độc.
Đúng ra, Triển Ngưng Nhi chỉ định trừng phạt nhẹ, khiến hắn cười đủ 12
tiếng, “cười không muốn sống nữa” thì thôi, nhưng không ngờ Diệp Tiểu
Thiên lại nghĩ đến tính độc hại khiếp sợ của cổ độc. Triển Ngưng Nhi ngẩn
ngơ, thuận miệng nói: “Đúng vậy, chính là thứ đó, vị ấy không dễ chịu phải
không? Ha ha ha...”