ông lớn sao?
Chu Ban đầu đỏ mặt, lắp bắp nói:
- Đại nhân, chẳng phải là có một câu châm ngôn như vậy sao: đánh chó
phải ngó mặt chủ. Từ Lâm là một con chó dữ, chủ nhân của gã lại là...
Diệp Tiểu Thiên nhịn không được cười lạnh:
- Từ khi ta đến Hồ huyện, vẫn luôn nghe người khác nhắc đến Tề Mộc là
nhân vật số một như vậy, nhưng ta thật không hiểu, vì sao ngay cả quan
phủ cũng sợ như sợ cọp. Theo lý mà nói, ở địa phương có một vài thân sĩ,
đúng là nhân vật khiến cho quan phủ phải kiêng kỵ, nhưng điều kiện tiên
quyết phải là người đó không phạm pháp.
- Bây giờ cũng vừa hay, Từ Lâm đánh chết người, hơn nữa hắn chẳng
qua là một nhân vật nhỏ bé trong đám thủ hạ của Tề Mộc, rất có thể Tề
Mộc căn bản cũng không biết mình lại có một tên thủ hạ như vậy. Các
ngươi nhận bổng lộc của triều đình, lại đem mạng người ra làm trò đùa
sao?
Chu Ban đầu cười khổ nói:
- Đại nhân, Mạnh Huyện thừa cùng với Tề đại gia xưa nay xưng huynh
gọi đệ, quan hệ thân mật khác thường, Mạnh Huyện thừa là thượng cấp trực
tiếp của ngài, nếu như chúng ta muốn động đến người của Tề đại gia, có
phải là nên nói với Mạnh Huyện thừa một tiếng không?
- Không cần đâu.
Diệp Tiểu Thiên nổi giận, tăng giọng nói:
- Đây là vụ án về mạng người, không phải là gây chuyện ẩu đả tầm
thường. Mạng người là chuyện lớn, cho dù nói với Mạnh Huyện thừa,