chẳng lẽ y dám bảo chúng ta bỏ qua một vụ án về mạng người sao? Chu
Ban đầu, ngươi xưa nay ra vào nha huyện, có nhìn thấy khối đá kia không?
Chu Ban đầu nói:
- Ty chức đã thấy rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Biết chữ không?
Chu Ban đầu:
- Ty chức...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Nếu ngươi không biết, ta có thể nói cho ngươi biết, trên phiến đá viết
rằng: “Bổng này lộc kia, là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hạ dân dễ bắt
nạt, trời cao khó dối lừa.”
Chu Tư Vũ gục đầu xuống, thấp giọng nói:
- Đại nhân...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi đã gọi ta một tiếng đại nhân, vậy thì lập tức nghe lệnh hành sự
đi. Nếu xảy ra sai sót gì, bản Điển sử sẽ một mình gánh vác.
- Chuyện này... ty chức tuân mệnh.
Diệp Tiểu Thiên lại nhìn về phía những bộ khoái đang cười trộm kia:
- Đáng cười lắm phải không? Nhìn bộ dạng sợ hãi của các ngươi xem,
thân là bộ khoái, cho dù các ngươi có khi nam phách nữ, hay bắt cá ở quê,