thì cũng mạnh mẽ hơn bây giờ, còn biết tới liêm sỉ hay không? Người ta
xem ngươi là Tôn Tử, ngươi cũng quen xem bản thân là Tôn Tử. Đúng là
một đám tôn tử.
Đám bộ khoái không cười nữa, bị hắn mắng mặt chuyển từ đỏ thành
xanh, một lát sau, một tên bộ khoái tên Mã Huy hậm hực nói:
- Đại nhân, ngài vừa tới Hồ huyện, không biết nhân vật Tề đại gia này
đâu, Tề đại gia...
Diệp Tiểu Thiên quát:
- Tề cái gì mà đại gia, chẳng phải chỉ là một tên xuất thân là gia đình nhà
quan, bây giờ làm thương nhân buôn ngựa ở đường núi sao? Ta và La Tuần
kiểm cũng xưng huynh gọi đệ, Tề Mộc hắn trước mặt ta dám xưng cái gì
mà đại gia? Gia gia gia, ngươi vẫn còn xem là hiếu tử hiền tôn của người ta
sao!
Khuôn mặt Mã Huy ửng hồng, gân xanh trên trán cũng căng lên, cắn
răng nói:
- Được! Đại nhân ngài chỉ cần sai bảo, tiểu nhân sẽ đi bắt người. Nhưng
mà... nếu như chọc giận Tề Mộc...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Trời có sập xuống thì vẫn còn Điển sử ta đây chống, chỉ cần ta không
ngã, thì cũng không nện xuống tới đầu của ngươi đâu.
Mã Huy gật gật đầu thật mạnh, nắm chặt lấy chuôi đao, mặt đỏ bừng
nhìn Chu Tư Vũ nói:
- Chu lão đại, ta đi với ngài.
Diệp Tiểu Thiên chỉ tay vào một bộ khoái khác, nói: