Người phụ nữ này tuy mở tiệm tạp hóa, nhưng cũng biết võ vẽ mấy chữ,
lập tức lấy ra một mẩu than, viết rất nhanh lên một tờ giấy. Đợi bà ta viết
xong, La Đại Hanh cầm lên xem, tuy chữ viết sai lung tung, nhưng cũng
đọc hiểu được, lập tức gật đầu lia lịa.
- Khoan đã!
Diệp Tiểu Thiên không thể trơ mắt nhìn La Đại Hanh chịu thiệt, liền lách
theo hành lang chật hẹp tới đứng bên cạnh La Đại Hanh, vừa cúi xuống
xem bản danh sách, lập tức giận tím mặt, nói:
- Bà chủ, một chậu gốm mà bà để giá tám mươi đồng? Đừng nói là giá
mua vào, ngay cả giá bán ra mà mười tám đồng cũng quá đắt! Bà cho
huynh đệ ta là người ngu sao?
La Đại Hanh ngơ ngác hỏi:
- Đại ca, quá đắt sao?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Đây không phải là quá đắt, mà là cướp đoạt trắng trợn!
- Cái gì?
La Đại Hanh nghe xong cũng tức giận:
- Bà chủ, bà không trung hậu!
Bà chủ tiệm thấy mưu gian bị phát hiện, khuôn mặt liền sa sầm, nói:
- Ta không trung hậu, chẳng lẽ ngươi phúc hậu? Nhà ta mở tiệm tạp hóa,
ngươi cũng muốn mở tiệm tạp hóa bên cạnh nhà ta, bộ muốn giành giật
khách hàng sao? Ta buôn bán nhỏ, gắng gượng sống tạm qua ngày, đây là
ngươi khi dễ chúng ta mẹ góa con coi mà!