- Con thấy rồi, nếu không nãy giờ còn đã hỏi mẹ rồi.
- Mẹ à, mẹ bị đau lưng, cứ ngồi yên đó, đừng làm gì cả, hôm nay con gái
sẽ chăm sóc chu đáo cho mẹ. Con đang làm nhân và trộn bột đây.
Người phụ nữ lớn tuổi vui vẻ:
- Ừ, con gái mẹ có hiếu quá! Con à, mà con biết trộn bột không đó, trước
giờ con chưa từng làm mà.
Cô gái đáp:
- Ôi dào, nhào bột thì ai mà không biết chứ! Mẹ, rồi mẹ xem!
Hai mẹ con một trong một ngoài đối đáp với nhau, La Đại Hanh đeo túi
xách đứng đó lắng nghe mê mẩn đến nỗi đờ người ra. Diệp Tiểu Thiên thấy
vậy không biết nên khóc hay nên cười, ho khan một tiếng, nói:
- Đại Hanh, ngươi cũng đã bắt chuyện với đại nương rồi, bây giờ chúng
ta về tiệm đi.
Đại Hanh vội nói:
- Đừng đừng, đệ còn có việc muốn bàn với đại nương.
Đại Hanh nói xong, liền kéo một băng ghế tới ngồi xuống, nói với người
phụ nữ lớn tuổi kia:
- Đại nương, ta có việc muốn nói với bà, bà xem, bà mở tiệm tạp hóa, ta
cũng mở tiệm tạp hóa. Ta mới vừa học buôn bán, cũng không biết lấy hàng
ở đâu, hay là thế này đi, ta lấy hàng từ tiệm bà, được chứ?
Diệp Tiểu Thiên và Lý Vân Thông nghe xong, mắt trợn tròn như muốn
lồi ra ngoài, mở tiệm tạp hóa bên cạnh tiệm tạp hóa, lấy hàng cũng lấy ở