tiệm tạp hóa bên cạnh, trên đời này... sao lại có đứa con phá của đến trình
độ như vậy chứ!
Người phụ nữ kia cũng ngây người ra một hồi lâu, rồi nói với vẻ không
vui:
- Ông chủ La, ông trêu ghẹo bà già này có phải không?
La Đại Hanh vội kêu lên:
- Không có đâu, ta rất chân thành. Đại nương nhìn đi, bà bán tạp hóa, ta
cũng bán tạp hóa, ta lấy hàng từ tiệm của bà thì càng thuận lợi biết chừng
nào? Thế này đi, bà lập bản danh sách, tiệm bà bán thứ gì, thì cũng lấy cho
ta một phần để ta bán, nếu bà đồng ý, ta giao tiền đặt cọc ngay bây giờ,
được không?
La Đại Hanh vừa nói vừa lấy ra hai đĩnh bạc đại nguyên bảo nặng năm
mươi lượng, đẩy tới trước mặt người phụ nữ kia. Cả tiệm tạp hóa này còn
chưa đáng giá năm mươi lượng bạc, hai đĩnh bạc nguyên bảo khiến người
phụ nữ kia sửng sốt, lúc này bà ta mới tin chắc là ông chủ họ La này thật sự
hơi đần.
Ông chủ La hơi đần, nhưng không có nghĩa bạn bè của ông ta cũng đần,
bà chủ tiệm lo lắng đưa mắt liếc nhìn Diệp Tiểu Thiên và Lý Vân Thông,
thấy mặt hai người đầy vẻ buồn cười, nhưng không có ý đứng ra ngăn cản,
trong lòng liền hiểu phần nào, e là hai vị bằng hữu của ông chủ La, cũng
không thân thiết đến mức có thể can thiệp vào chuyện làm ăn của ông ta.
Đôi mắt xoay tròn, bà chủ tiệm nói:
- Được chứ! Vậy để ta cho ông chủ La bản danh sách, nếu ông chủ La
xem thấy được, chúng ta cứ định như vậy.