ngươi phẫn nộ? Bởi vì các ngươi căn bản không có phẫn nộ, các ngươi
không có dũng khí, không có cốt khí, một đám bất lực, không khi dễ các
ngươi thì còn khi dễ ai?
Đám bộ khoái bị chửi tới mức máu chó tưới lên đầu, ngơ ngác đứng một
bên, một câu cũng không nói lên lời.
Diệp Tiểu Thiên quay người đi tới, cao giọng nói:
- Bây giờ ta đi Từ gia, người ta phái đi bị khinh thường sỉ nhục rồi, ta
phải đi lấy lại công đạo cho hắn! Các ngươi trở về cái tổ chó huyện nha kia,
tiếp tục yên tâm thoải mái mỗi tháng lĩnh hai mươi hai lạng bạc lương
bổng, vui vẻ cùng lão bà sinh con đi!
Mã Huy, Hứa Hạo cùng đám bộ khoái tất cả đều mặt mũi đỏ bừng. Sau
khi Diệp Tiểu Thiên bước đi được gần trăm bước, không biết ai là người
đuổi theo trước tiên nhưng sau một khắc tất cả bộ khoái đều nhất loạt đuổi
theo hắn:
- Điển sử đại nhân, ta đi với ngài!
- Đúng! Đi cùng Điển sử đại nhân!
- Nhục nhã này, lão tử đã nhẫn nhịn đủ từ lâu rồi, chúng ta đi cùng Điển
sử đại nhân!
Diệp Tiểu Thiên cười lớn:
- Tốt! Đây mới là hán tử! Là nam nhâm! Chúng ta đi, vì huynh đệ, đòi
công đạo!
Từ Tiểu Vũ đang chống nạnh đứng trong sân, hướng về phía sân viện
cạnh nhà mắng chửi người theo kiểu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.