- Hắn vốn là bị điêu phụ Từ gia đánh, coi như bị chính hung thủ giết
người tới viếng thăm đi. Nhà của hắn bị phá, hắn bị đánh tới mức nằm trên
giường không dậy nổi, tại sao lại như vậy? Vì cái gì mà ở huyện Hồ này kẻ
bắt cóc còn hung hãn hơn cả bộ khoái chấp pháp? Các ngươi có nghĩ tới
nguyên nhân trong đó hay chưa?
- Huynh đệ các ngươi bị đánh tới mức như vậy, các ngươi không có một
chút ý niệm báo thù sao? Ta cấp cho Chu Ban đầu một khoản tiền, cách
nghĩ duy nhất của các ngươi là: quá tốt rồi. Tổn thất của Chu gia vậy là có
thể đền bù, chân của Chu Ban đầu đại khái là có thể hồi phục rồi, vạn hạnh
a! Thật sự là gặp chuyện rất may mắn trong bất hạnh a!
- Mọi người đều vui vẻ nhịn bụng giữ hòa khí, giải quyết êm thấm để
đám thân hào ác bá, du côn vô lại tiếp tục khi dễ sao? Nếu ngay cả các
ngươi là bộ khoái cũng có thể bị khi dễ như vậy, dân chúng huyện Hồ vốn
trông cậy vào các ngươi bảo vệ sẽ không bị người khác bắt nạt sao?
- Vì sao dân chúng không muốn nộp thuế cho quan phủ, cho dù trong
nhà bọn họ có tiền? Vì cái gì mà mỗi lần các ngươi xuống hương thôn đều
bị dân chúng chế nhạo giễu cợt không ngẩng đầu lên được? Vì cái gì mỗi
lần các ngươi đi trên đường lớn đều bị người ta chê cười như con chó?
- Các ngươi là bộ khoái huyện Hồ, con trai của các ngươi, cháu, chắt của
các ngươi một ngày nào đó sẽ nhận phần truyền thừa này, tiếp tục làm bộ
khoái ở đây. Sau đó bọn chúng sẽ tiếp tục bị người khi dễ, bị người cười
nhạo!
- Không sai, ở nơi này dân chúng nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng dù như
vậy thì có sợ hãi bọn ác bá vô lại hay không? Bọn họ ở trước mặt các ngươi
như lang như hồ, nhưng so với thế lực cường hãn, ác bá thì thật giống con
thỏ hiền lành ngoan ngoãn. Các ngươi thì sao, ngay cả một con thỏ cũng
không bằng!