- Các ngươi trông chờ vào điều gì? Trông chờ một ngày kia triều đình
phái nhiều quan binh tới, trông cậy triều đình một ngày kia di dân thêm
nhiều dân chúng người Hán tới, khi đó cuộc sống của các ngươi hay nói là
của con, cháu, chắt ngươi có thể khá hơn một chút? Ta nói cho các ngươi
biết, tất cả mơ mộng chỉ là viển vông.!
- Nếu chuyện gì các ngươi cũng không muốn gánh chịu, không dám gánh
chịu, cứ như vậy kéo dài cuộc sống vật vờ, thì cho dù một ngày huyện Hồ
điều đủ quan binh tới, dù nơi này có tới tám phần người Hán, thì những
người Hán đó cũng sẽ học theo đám dân miền núi, đồng dạng coi các ngươi
là trò khỉ.
- Ngươi muốn sống có tôn nghiêm, ngươi muốn sáng sớm mặc công
phục bộ khoái đi tới huyện nha, hàng xóm phố phường không dùng ánh mắt
khinh miệt giễu cợt nhìn ngươi, mà chào hỏi ngươi tôn kính. Điều này phải
cần chính ngươi đi tranh thủ, chứ không phải chờ nó trên trời rơi xuống. Nó
sẽ không rơi xuống!
Mã Huy ngượng ngùng nói:
- Điển sử đại nhân, Tề đại gia..., huống hồ còn các vị lão gia trong huyện
nha...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Tề đại gia làm sao? Ở Quý Châu này y có thể một tay che trời được
sao? Không cần nhắc tới An, Tống, Điền, Dương Tứ đại Thiên vương, ngay
cả Bát đại Kim cương, thậm chí là với Bát đại Kim cương thấp hơn một
chút là đám lão gia thổ ti, y có phải cung kính giống như tôn tử hay không?
Có người khiến y sợ hãi hay không, vì cái gì phải sợ?
- Các lão gia huyện nha thì sao? Vì sao các vị lão gia huyện nha sợ đám
người miền núi kia phẫn nộ, sợ Tề đại gia phẫn nộ, sợ dân chúng trong
huyện thành phẫn nộ, chỉ không sợ đám chó cũng không bằng như các