đảo mắt một cái, kêu hự một tiếng rồi ngất đi. Lý Vân Thông đứng ở bên
kia của Diệp Tiểu Thiên, hai tay giơ cao, nhìn Mã Huy ngượng ngùng nói:
- Ta tưởng ngươi đang đỡ cơ...
- Hỗn xược! Hỗn xược! Tề Mộc ta gần mười năm nay chưa từng chật vật
như vậy!
Tề Mộc ném một cái chén quý đến vỡ nát, nằm ngửa mặt, nằm trên
giường thở hồng hộc.
Mạnh Huyện thừa đứng bên cạnh, không ngớt lời khuyên giải:
- Tề huynh bớt giận, bớt giận ạ!
Tề Mộc bỗng nhiên ngồi dậy:
- Bớt giận? Ta đương nhiên sẽ bớt giận! Đợi hắn chết, ta sẽ bớt giận
ngay!
Mạnh Huyện thừa lập tức chặn lại:
- Tề huynh, huynh cũng đừng nói những lời tức giận nữa. Huynh đương
nhiên có cách khiến hắn chết, nhưng dù nói thế nào hắn cũng là mệnh quan
triều đình. Tề huynh, sự việc giữa huynh và hắn hôm nay, cả Hồ huyện đã
không ai là không biết. Nếu hắn chết rồi, mọi người đều sẽ biết huynh là kẻ
ra tay, huynh có thể đảm bảo rằng cả Hồ huyện nhiều người như vậy mà
không có một ai nói ra ngoài không? Người trong nhà Ngải Điển sử một
khi vào kinh dâng Ngự trạng tố cáo, chuyện này có lẽ mới chính là phiền
phức, đến lúc đó Tề huynh cũng khó giải quyết đúng không?
Tề Mộc thở hắt ra một hơi lớn, trừng mắt nhìn Mạnh huyện thừa nói:
- Ngươi kêu ta nhẫn nhịn?