Toàn đại sảnh tràn ngập không khí áp lực, một cây kim rơi xuống đất
cũng có thể nghe rõ.
- Rầm rầm!!
Lại là một trận sấm sét vang lên, có người kìm lòng không đặng sợ run
cả người.
Diệp Tiểu Thiên đột nhiên giơ quải trượng, đưa về phía đỉnh đại đường,
chỉ lên trời như muốn đâm rách nóc phòng:
- Bản án đã thẩm vấn xong! Nhưng án này, chưa xong! Huyện Hồ không
đòi được công đạo, còn có Đề hình ti, nếu Đề hình ti không được thì còn
Ứng Thiên phủ, Ứng Thiên phủ vẫn không được thì còn có phủ Thuận
Thiên! Chỉ cần có một tia hy vọng, ta... không nhận thua!
Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên xoay người, chống quải trượng bước ra cửa.
La Đại Hanh không biết từ chỗ nào chui ra, dìu Diệp Tiểu Thiên lớn
tiếng nói:
- Đại ca, cần gì thì cứ mở miệng! Muốn nhờ vả cha ta cũng được, cùng
lắm thì ta nhận lời cha về lại huyện học đọc sách!
Diệp Tiểu Thiên cười cười vỗ vai của gã, lại để gã dìu từng bước đi ra
đại đường. Bộ khoái, tư lại... người Chu gia, còn có dân chúng vây xem đều
lặng lẽ đi ra ngoài. Diệp Tiểu Thiên dựa vào La Đại Hanh đội mưa đi đến
cửa thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét:
- Điển sử đại nhân!
Diệp Tiểu Thiên quay đầu lại, mưa chảy thành một dòng suối nhỏ từ trên
đầu hắn chảy xuống mặt, hắn híp mắt nhìn xuyên màn mưa, chỉ thấy tất cả
mọi người quỳ rạp xuống trong mưa. Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên thấy cay