cay sống mũi, trên mặt nước mưa chảy càng nhiều, cũng không biết là nước
mưa hay nước mắt, hoặc là cả hai đang hòa vào nhau.
Khi đi qua cửa lớn huyện nha, lão Lô dẫn đầu đoàn người chạy theo mở
dù cho hắn, đã định quỳ xuống trước mặt hắn nhưng bị hắn ngăn lại.
Vì vậy lão Lô để lại cây dù một mực cung kính lui ra. Đại Hanh mở dù
ra thì chỉ thấy cây dù che được có mỗi cái đầu của hắn, hai bên vẫn dính
mưa vì vậy không khách khí nói với lão Lô đầu:
- Vị đại thúc này, lần sau nhớ tìm cho ta một cây dù lớn hơn nha.
Có lẽ là tiếng mưa rơi quá lớn, lão Lô không nghe thấy nên không quay
đầu lại. Đại Hanh lắc đầu thở dài với Diệp Tiểu Thiên:
- Đại ca à, huyện nha này đâu có đối xử tốt với đại ca. Huynh thật muốn
đi Thủy Tây để dâng cáo trạng sao?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Có bao giờ ngươi thấy ta làm việc mà bỏ giữa chừng không? Bất quá
sau chuyện này ta thấy rõ rồi, huyện Hồ có Tề Mộc hung ác khó bị lật đổ,
còn ta chỉ là một gã lưu manh vô lại. Nhưng y lại làm chuyện ác quá nhiều,
cho nên lúc này mục tiêu của ta sẽ đặt trên người y, rất nguy hiểm, ngươi có
sợ không?
- Ồ!
Đại Hanh dùng biểu cảm đắc chí gãi gãi đầu, lầm bầm lầu bầu:
- Nếu ta đã là huynh đệ thì đương nhiên phải cùng đại ca đi Thủy Tây,
vậy cũng không cần làm ăn, bỗng dưng ta thấy còn chưa có ai dạy ta cách
mở tiệm mà, vậy coi như ta được giải thoát rồi...
Diệp Tiểu Thiên không thèm để ý đến gã nữa.