mai một. Dựa vào con mắt đầy kinh nghiệm của họ, nếu Mạnh gia thực sự
có bí mật thì, cho dù được giấu kỹ đến mấy bọn họ cũng có thể tìm ra.
Nhằm đề phòng rủi ro, Tô Tuần Thiên còn chuẩn bị mấy chứng cứ giả
theo dặn dò của Diệp Tiểu Thiên, nếu như thực sự không lục ra được gì, thì
có thể vu oan giáng họa thôi, loại việc này Chu Ban đầu rất thích làm.
Trong thư phòng, Mã Huy nhìn ngó khắp nơi, một chữ to cũng không
biết không biết, cuối cùng vung tay lên, phân phó nói:
- Mặc kệ là đồ treo trên tường, trong ngăn bàn hay là để trong giá đỡ,
phàm là bên trên có chữ, không quản là giấy hay đồ gốm sứ, công cụ bằng
sắt bằng đồng, tất cả chuyển về nha huyện, mời Điển sử đại nhân kiểm tra
xem!
Mạnh Huyện thừa có một vợ cả, ngoài ra có bốn tiểu thiếp khác, ngoại
trừ chỗ ở của thê tử được coi là thanh lịch, nơi ở của bốn người thiếp đều là
vàng son lộng lẫy, đồ dùng, tranh chữ, châu ngọc, đồ cổ các loại rực rỡ
muôn màu. Hứa Hạo Nhiên nhìn những thứ đồ này, cười lạnh nói:
- Một tháng năm tạ gạo, mà tích lũy được gia sản này? Đích thực là do
tham ô mà có, tất cả chuyển đến nha huyện, mời Điển sử đại nhân xem qua!
Sau khi Tô Tuần Thiên chạy đến Mạnh gia, trước tiên đi vào nhà xí, gã
từ nhà xí đi ra, vừa buộc dây lưng, vừa nhỏ giọng nói với một tên bộ khoái:
- Tìm thấy hầm của Mạnh gia chưa vậy? Lập tức đi tìm, tìm thấy rồi còn
phải ngụy trang thành dâm ổ đấy.
Tô Tuần Thiên nói xong ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên
chỉ huy Tạo đãi khuân đồ từ mấy phòng của thê thiếp Mạnh Huyện thừa ra
ngoài. Bốn tiểu thiếp và mười mấy nha đầu của Mạnh Huyện thừa đều
đứng ở sân, có người thần sắc thê lương, có người khóc lóc nỉ non.