Tô Tuần Thiên ngay lập tức hai mắt sáng lên, lớn giọng nói:
- Mạnh Khánh Duy nạp nhiều thê thiếp như vậy từ khi nào? Vì sao ta lại
không biết? Ngươi xem, bao nhiêu đại cô nương ở nơi này, khó nói bên
trong không có dân nữ bị hắn cướp về, tất cả áp tải về nha huyện, để bản
Đô đầu thẩm vấn từng người một!
Lúc này, một tên bộ khoái chạy tới, hưng phấn nói với Tô Tuần Thiên:
- Tô Ban đầu, tìm được hầm rồi.
Tô Tuần Thiên vui mừng nói:
- Đi, đi xem nào!
Trước khi đi gã còn không quên dặn dò tên bộ khoái khác:
- Áp tải toàn bộ đám nữ nhân này về nha huyện, một người cũng không
được thiếu!
Tô Tuần Thiên hào hứng chạy đến hậu viện của Mạnh gia. Đám bộ khoái
tụ tập thành một đống trên một búi cỏ ở hậu hoa viên, vừa mới cạy mở
được một chỗ vào cửa hầm, tiện thể nhét thang vào, có người thò đầu vào
trong thăm dò, nhìn thấy hầm rất rộng rãi, bên trong tối om om không chút
ánh sáng, đành gọi người mang một bó đuốc tới, định đi vào kiểm tra.
- Để ta, để ta!
Tô Tuần Thiên lập tức hô lên một tiếng, đoạt lấy bó đuốc, trượt theo
thang dẫn đầu leo xuống dưới.
- A, hầm lớn như vậy, không lẽ để chứa đồ ăn? Không thể nào, có vấn
đề, nhất định có vấn đề!