- Ngươi điên à? Kêu cái gì mà kêu, dọa người ta sợ chết khiếp ngươi có
biết không?
Gã vừa mắng chửi vừa khua bó đuốc trên tay, khua đến nỗi đám lửa như
hạt giống bay lên vù vù. Tên bộ khoái kia sợ tới mức hồn bay phách tán,
vừa chạy té khói ra ngoài, vừa quay đầu kêu lớn:
- Ban đầu, hỏa dược! Hỏa dược! Đó là hỏa dược!
Tô Tuần Thiên buồn bực giơ bó đuốc lên, nhìn về hướng tên bộ khoái đã
chạy mất tăm không thấy bóng dáng, tự lẩm nhẩm một cách kỳ lạ:
- Dược gì? Hẳn là Mạnh Khánh Duy đang đầu cơ trục lợi thảo dược?
Đầu cơ bán dược liệu...tội danh này hình như không đủ để lật đổ hắn
rồi...Á?
A, a, a,~~~~
Tô Tuần Thiên đột nhiên kịp phản ứng, thẳng lưng, kêu lớn liên tục mấy
tiếng, lập tức co giò bỏ chạy. Tô Tuần Thiên chạy đến cửa hầm không cả
cần tay vịn, một tay giơ bó duốc, duỗi hai chân ra men theo thang chạy lên
trên, bước đi cũng nhanh, động tác cũng linh hoạt, thật khiến người ta nhìn
mà kinh ngạc.
Tô Tuần Thiên leo theo thang chạy ra khỏi miệng hầm, dừng cũng không
dừng, chân không chạm đất đã tiếp tục chạy về phía trước, suýt chút nữa thì
đâm đầu vào ngực người khác. Chính là Chu ban đầu vừa chống nạng đến.
Hai tên nha dịch nhanh chóng lui về sau đỡ lấy Chu Ban đầu. Chu Ban đầu
nhìn Tô Tuần Thiên sắc mặt như màu đất, không vui nói:
- Tô Ban đầu, sao lại hoảng sợ?
Tô Tuần Thiên chỉ chỉ về phía sau, lại giơ giơ bó đuốc, miệng lắp bắp
nói: