Tô Tuần Thiên giơ bó đuốc soi trái soi phải, vẫn cảm thấy cái hầm tối
om om này không giống như là hầm bình thường. Đợi vài tên Bộ khoái
khác đi xuống, y mới giả vờ gan dạ sờ mó về phía trước.
- Ôi a, ở đây có mấy cái thùng!
Tô Tuần Thiên vỗ vỗ một thùng gỗ bên cạnh, nghe thấy thanh âm ồm
ồm, hưng phấn nói:
- Thùng này không phải là thùng rỗng, bên trong có vấn đề, nhất định có
vấn đề, mau mở ra!
Tô Tuần Thiên lấy tay móc nắp thùng, không mở được, lại gọi một tên
bộ khoái đến, kêu tên bộ khoái đó cầm bó đuốc cho gã, gã rút dao ra, dùng
đầu dao nhọn ra sức cậy. Tô Tuần Thiên cậy vài cái, đợi nắp thùng lỏng rồi,
mới tra dao vào vỏ, mở nắp thùng ra, thò tay sờ vào bên trong, nhưng cảm
giác mềm mềm vừa giống giấy lại vừa giống bông, tựa hồ phía dưới che
dấu cái gì đó.
Tô Tuần Thiên thuận tay bới bông và giấy ra, nhìn thấy đồ bôi sơn đen
phía dưới cũng không biết là thứ gì, giống như là một ít bột phấn màu đen.
Gã túm lấy bó đuốc trên tay tên bộ khoái bên cạnh, soi kỹ, kinh ngạc bốc
lên một nắm, rải trong lòng bàn tay, soi thật cẩn thận dưới ánh lửa: Truyện
"Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương
Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Ồ, đây là cái quái gì vậy, chẳng lẽ là bột than?
- Oa!
Tên bộ khoái bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng kên lớn giống như tiếng
chó Tây Tạng, dọa Tô Tuần Thiên sợ tới mức run rẩy, bột than trên tay vãi
ra khắp nơi. Tô Tuần Thiên tức giận mắng: