Mặc kệ Mạnh Khánh Duy tích trữ hỏa dược là để bán cho bộ lạc vùng
núi với giá cao, hay là thông qua dịch trạm Vân Nam vận chuyển đến các
nước phía nam, đây đều là tội lớn không hơn không kém, bằng chứng như
sơn, y chết chắc rồi!
Mạnh Huyện thừa bị bắt, hơn nữa bị thuộc hạ của y hạ lệnh bắt, sau đó từ
trong nhà y tìm được bằng chứng thép vững chắc như núi, tin tức này
nhanh chóng truyền đi khắc thành, mọi người đều đang bàn luận việc này
một cách vui mừng, lúc nói tới Diệp Tiển Thiên, không ai là không dựng
thẳng ngón cái.
An Nam Thiên dựng thẳng ngón cái, khen liên mồm:
- Tiểu tử tốt, rất có nghề! Dám hạ thủ với lãnh đạo trực tiếp, thế gian có
thể có mấy người? Ngươi phải biết, không có cấp trên nào mà không kiêng
kỵ kẻ từng lật đổ cấp trên. Con đường làm quan của vị Ngải Điển sử này, từ
nay về sau khó khăn rồi, nhưng hắn vẫn như trước không ngừng làm việc
nghĩa, đây chính là cái lợi hại của hắn.
Triển Ngưng Nhi bĩu môi,nói:
- Giỏi như vậy, hôm đó ở trên Hoàng Đại Tiên lĩnh chẳng phải sợ đến
mức chạy té khói sao?
An Nam Thiên lắc đầu nói:
- Lời này sai rồi, ai không nghe thấy câu hảo nam bất hòa nữ đấu?
Triển Ngưng Nhi trừng mắt đẹp, quát:
- Huynh nói cái gì?
An Nam Thiên vội vàng nói: