- À, ý ta nói, chuyện gì cũng tranh giành, thì không phải là hảo hán, mà
là lăng đầu thanh (tựa như trẻ trâu hiện nay), hoặc nói là lòng tham không
đáy. Phải biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, mới là đại trượng
phu.
Triển Ngưng Nhi cười “xì” một tiếng, giọng mỉa mai nói:
- Đại trượng phu? Lúc trúng cổ độc của ta, hắn chẳng phải một cái rắm
cũng không dám đánh?
An Nam Thiên vuốt cằm, nói như có điều suy nghĩ:
- Đúng rồi! Từ vẻ tâm đắc mà ta quan sát tỉ mỉ trên công đường, điều này
cực kỳ không phù hợp với tính cách của người này, trừ phi...
Triển Ngưng Nhi nói:
- Trừ phi cái gì?
An Nam Thiên nói:
- Trừ phi, hắn đã biết muội đang hù dọa hắn!
Triển Ngưng Nhi thoáng giật mình:
- Hắn có thể thông minh vậy sao?
An Nam Thiên nói:
- Lẽ nào muội cho rằng hắn rất ngu?
Triển Ngưng Nhi ngẫm nghĩ, không nói tiếp nữa. An Nam Thiên biết vẻ
trầm mặc đó của biểu muội quen thói hiếu thắng mà nói, kỳ thực chính là
ngầm đồng ý với cách nhìn của gã. An Nam Thiên cười cười, lại nói: