- Một người như thế, ta phải nhắc nhở Thái công chú ý một chút. Truyện
"Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương
Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Triển Ngưng Nhi liếc gã nói:
- Một nhân vật nhỏ như vậy, có thể lọt vào con mắt của ông ngoại sao?
An Nam Thiên nói:
- Mỗi một nhân vật lớn, đều phải bắt đầu từ nhân vật nhỏ, cho dù là xuất
thân giống như ta và muội, hay là dân chúng bình thường. Dù huyện Hồ
vẫn bị xem là mảnh đất hẻo lánh, nhưng không hẳn là không thể sinh ra vài
nhân tài kiệt xuất.
An Nam Thiên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đến cửa
sổ. Bên ngoài cửa sổ chính là đại lộ Thập Tự. Bọn họ đang ở tầng hai, từ
trên cao nhìn xuống, thấy đám người hối hả như dòng nước chảy, An Nam
Thiên ngậm ngùi nói:
- Nhân tài thật hiếm hoi...
Triển Ngưng Nhi cũng bước theo sau, khinh thường nói:
- Muội thấy tên này có xương ngược đấy, huynh muốn ca tụng hắn,
nhưng cẩn thận ăn phải quả lừa của hắn.
An Nam Thiên ung dung cười, hất cằm lên một cách kiêu ngạo:
- Ta là ai hả?