nơi sao?
Người gầy tức giận gõ vào đầu gã, cao giọng nói:
- Lão tử là Dương Tam Sấu, trong tên có một chữ tam. Nhưng lão tử là
đại quản gia, không phải tam quản gia. Nói cho ngươi nghe không biết bao
nhiêu lần rồi, thế mà vẫn không nhớ được. Tai ngươi không có màng nhĩ
sao?
Gã đang ăn bánh bao vội vàng nhận sai:
- Vâng, Tam Sấu đại quản gia.
Dương Tam Sấu chán nản trừng mắt liếc gã:
- Nếu không phải mẹ ngươi là biểu muội xa của ta, lão tử đã không mang
ngươi tới Dương gia làm việc, người ngu xuẩn lại còn suốt ngày ăn, người
hầu gì mà thế hả?
Gã mập lùn nói:
- Đại quản gia, chúng ta không quen chỗ này, làm sao tìm hắn? Chẳng lẽ
đến từng nhà hỏi thăm? Nơi đây không thể so sánh với một sơn thôn nhỏ
bé, việc nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Nơi này muốn nghe ngóng thông
tin, chưa chắc đã có thể.
Dương Tam Sấu suy nghĩ một chút rồi nói:
- Đúng rồi, nơi đây có Tề Mộc, có chút quan hệ vãng lai với Dương gia.
Ta từng gặp y, chúng ta tìm y nhờ giúp đỡ.
Mập lùn nói:
- Đại quản gia, phu nhân chúng ta còn có thể nói chuyện, chứ chúng ta...