Dương Tam Sấu nói:
- Không gặp thầy chùa thì xem mặt Phật, hỏi thăm một người là chuyện
nhỏ, chẳng lẽ y không đáp ứng?
Dương Tam Sấu nói xong liền chặn một người đi đường lại, hỏi bản địa
đại thân hào Tề Mộc gia.
Dương Tam Sấu cũng không hiểu vì sao Dương phu nhân phải dồn Tiết
Thủy Vũ cô nhi quả mẫu bỏ trốn kia vào chỗ chết. Nhưng là phận dưới, y
cũng chỉ biết chấp hành.
Những ngày này, y đi khắp nơi tìm kiếm, nghe ngóng, chịu bao đau khổ,
cũng may sơn thôn hương trấn đi qua cũng nhiều. Mà một nhà Diệp Tiểu
Thiên ba người đi cùng nhau như vậy cũng là hi hữu, nên rất nhiều người
dân còn nhớ đến. Vì vậy, bọn họ mới lần mò đến huyện Hồ.
Hai người đồng hành với y, tên mập lùn tên là Nhạc Minh. Người kia là
Hình Trụ, cũng coi như là hai tâm phúc của y. Mặc dù nói là làm việc cho
phu nhân nhưng lần này là làm việc giết người, người không tin tưởng tuyệt
đối thì y không dám dùng.
Trong đại sảnh Tề phủ, Tề Mộc đang nổi trận lôi đình với La Tiểu Diệp:
- Thế chất, trong tay ngươi tốt xấu gì cũng có mấy trăm tên lính, thế mà
con mẹ nó ngươi làm ăn thế nào hả? Hả? Bảo ngươi làm chút chuyện như
vậy, ngươi cũng không làm được. Đến bây giờ vẫn không có được một chút
tin tức gì về Hoa Vân Phi. Kỳ thật, ta vốn không trông cậy gì vào ngươi.
Ngươi kém xa cha ngươi. Nếu không phải chức quan của ngươi là do
truyền thừa, chỉ sợ cái đầu ngu như gấu này cũng không thể đảm đương cái
vị trí Tuần kiểm ti kia. Bây giờ Mạnh Khánh Duy xảy ra chuyện, ta không
thể không cứu. Nhưng lại không có cách nào phân thân. Chuyện tìm Hoa
Vân Phi, ngươi phải dốc toàn lực lo liệu.