Bằng những nguyên nhân đó, đúng là đã ép La Tiểu Diệp đến bước
đường cùng, vẫn một mực hất hàm sai khiến, đôi khi còn biến gã thành
thuộc hạ của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ngày đó Diệp đại
nương đã ngầm giáo huấn con trai. Hoàn cảnh của nhi tử, Diệp đại nương
cũng không phải là không biết gì.
La Tiểu Diệp bị răn dạy đến nỗi mặt hết đỏ lại trắng, lúng túng giải thích:
- Bắt kẻ thủ ác, cố nhiên là trách nhiệm của Tuần kiểm ti, chỉ là, sau khi
xuất thủ thành công, Hoa Vân Phi kia liền trốn biệt tích, tiểu chất thực sự...
Tề Mộc không nhịn được nữa, ngắt lời gã:
- Được rồi, được rồi, ngươi không cần nói nữa. Tóm lại, ngươi phải dốc
toàn lực ứng phó. Làm gì cũng được, miễn là phải tìm ra tung tích của gã
cho ta. Đi đi, ta còn có việc phải xử lý.
La Tiểu Diệp nuốt cục hận xuống, khép nép nói:
- Vâng... thế bá... tiểu chất cáo từ.
Tề Mộc không tiễn gã, chỉ phất tay như đuổi ruồi. Y sớm đã hình thành
thái độ như vậy với La Tiểu Diệp. Đợi đến khi La Tiểu Diệp rời khỏi, Tề
Mộc mới thở dài một hơi, vỗ trán suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho quản gia:
- Chuẩn bị một phần hậu lễ, ta muốn đi gặp Vương Chủ bộ.
Quản gia đã theo chân Tề Mộc chém chém giết giết, từ một kiệu phu
dịch trạm nho nhỏ, từng bước từng bước dẫm bàn chân đầy máu leo lên vị
trí tâm phúc của đại gia. Lúc này, gã nhịn không được, buột mồm nói:
- Đại gia, Tề gia chúng ta mà cũng cần phải tặng lễ cho quan lại huyện
Hồ sao? Bọn họ...
Tề Mộc âm u nói: